Có bao giờ bạn cảm thấy áy náy với một người?
Mãi về sau này không gặp lại người đấy nữa.
Rất muốn một lần đường hoàng được đối mặt.
Nói câu:
- Anh/ em xin lỗi.
Nhưng cứ mỗi khi vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó thân quen, giống với người đó lướt qua đường đời... Lại bỗng sợ cảm giác chạm mặt nhau, cứ như thể mình đang có tội?
Mình đã làm gì sai?
Bản thân bạn chẳng thể trả lời nổi.
Thậm chí có những lúc bạn trả lời chắc nịch:
- Không! Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh/ cô ấy.
Thế tại sao lại cứ muốn xin lỗi nhiều đến như vậy?
...........
Tôi có một người như thế.
Đó là cảm giác day dứt vì chúng tôi đã không thể làm bạn sau khi chia tay.
Tôi nhiều lần tự hỏi, tại sao hai người cùng tìm được hạnh phúc ở một nơi nào đó, không thể bắt tay nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất?
Anh ấy lạnh lùng nhìn tôi, rồi đi mất.
Sau đó, chẳng gặp lại, chẳng liên lạc, làm tôi chưa kịp hỏi điều gì?
Tôi cứ ăn năn như thể mình có lỗi?
Nhưng rốt cuộc là lỗi làm gì, thì bản thân thực sự không tài nào hiểu nổi.
Dần già tôi cũng nhận ra,
Đó là bởi ký ức cuối cùng khi chúng tôi chuyện trò với nhau,
Anh ấy,
Chưa từng chúc phúc cho tôi.
Chưa từng nói, mong tôi hạnh phúc.
...........
Năm tháng trôi quá,
Một ngày tôi nghe tin anh ấy có người mới.
Tôi rất vui.
Muốn chúc phúc anh ấy một câu.
Kiếm email soạn mấy dòng tính gửi.
Nhưng lại sợ rằng mình sắp gây tội gì đây?
Tôi không gửi nữa.
Tôi sợ rằng những điều tôi mong muốn gửi tới,
Không phải là những thứ anh ấy chờ đợi đón nhận.
Bạn hồ hởi.
Không có nghĩa là đối phương cũng thế.
Vậy nên, cố gắng chạm mặt nhau để làm gì.
Thế là, cứ mỗi khi giật mình nhìn thấy bóng dáng cũ lướt qua.
Tôi lại cảm thấy như mình cần trốn tránh.
Đó là cảm giác, bạn hiểu không, cái thứ cảm giác: Mặt đối mặt nhau, ta chẳng biết phải nói gì.
Năm tháng có thể trôi đi.
Nhưng sự bối rối ngày nào vẫn luôn còn mãi.
....
Chúng ta đã lật qua trang sách cuộc đời có tên nhau trên đó.
Khép lại thôi.
Có lẽ đã qua rồi.